I love him

Gần đây mình hay buồn tình và linh tinh trở lại

Mình nhận thấy lúc buồn rõ ràng mình có nhiều cảm hứng viết lách và design các loại hơn, mà cho ra thành phẩm mình thấy thích hơn, chẳng hiểu vì sao nữa; còn lúc vui ít khi có hứng, mà rất ít khi làm được cái gì hay ho, cũng chẳng hiểu vì sao luôn. Ồ mô na nhiều thứ mình chẳng hiểu quá =(

À nghĩ ra rồi có lẽ tại khi buồn mình hay dành thời gian suy nghĩ về những thứ làm mình buồn, cả những cái linh tinh không liên quan, còn khi vui mình hăng hái làm việc và học hành, không bỏ lỡ thời gian như thế.

Tỷ như khi buồn, mình hay có cái trò đang làm gì đấy thì thấy hết hứng, đứng hình hết mấy phút rồi thở dài và tiếp tục làm hay làm chuyện khác. Nó sẽ rất phim Nhật như này này: Mình ngồi dậy từ giường, vịn tay vào tủ, đứng dậy, xong cứ đứng đặt hờ 1 tay trên tủ như thế, hơi cúi đầu, mắt thì nhìn lờ đờ vào 1 điểm mà thật ra chẳng đang nhìn gì cả, chỉ đang suy nghĩ thôi. Như thế khoảng 2 phút rồi thở hắt ra ngẩng đầu đi tiếp.

Đấy, rõ Jdrama đúng ko :|

À mình blog bên LJ ko ai comment, buồn thế =(

Giờ tự nhiên có hứng blog ở đây <_<’

À mình rất thích chêm i mô vớ vẩn, hầu như câu nào cũng thêm =) Đặc biệt là khi viết thư hay chat

Mình thật ra rất cổ lỗ sỉ hĩ hĩ. Mình thích viết thư cho người yêu, thỉnh thoảng lại ngại nói cái này cái nọ -_-, thích những trò vớ vẩn như 2 người đeo dây chuyền có mặt là tên người kia, vân vân -_-

Mà không, mới đây mình nhận thấy mình gần như có 2 mặt -_-

1 mặt thì hiền lành, vui vẻ, điềm đạm, dễ gần, tốt bụng, …

1 mặt thì rất dễ bùng nổ, rất yếu đuối, muốn tung hê tất cả lên, muốn gào khóc, không muốn trả lời hay nói chuyện với ai cả, bỏ học bỏ ăn bỏ uống bỏ cả máy móc, chán ghét mọi người và mọi thứ, muốn chửi như tát nước vào mặt mọi người và mọi thứ -_-

May mắn là mặt 2 không hay nổi lên nhiều, và mình luôn cố tự kiềm chế lại trước khi làm cái gì quá đáng kịp.

Có điều chẳng biết kiềm chế nổi tới bao giờ -_-

Sẵn khi đã nhận ra rồi thì mình sẽ bỏ cái mặt kia đi. Đừng làm phiền tao nữa. Bỏ đi bỏ đi -_- Xùy xùy

À không hiểu sao mình bình tĩnh rất nhanh khi có Prince bên cạnh -_-

Nhưng không phải lúc nào Prince cũng rảnh hay có ở đó ngay được, bởi vậy.

-anh đúng là bình yên của em-